Từ giờ mỗi ngày có thể sẽ bắt đầu sớm hơn, có lẽ cũng không hẳn được coi là sớm, là do mình từ trước tới giờ sống quá chậm chạp. Trong khi người người kêu gào sống chậm lại, nói là chậm lại để thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, thoải mái hơn...Nhưng thật sự mình sống chậm tới như vậy là vì lí do gì.???? Hoặc có thể mình sống chậm là do sự ỷ nại, sự lười biếng, sự vô trách nhiệm với chính bản thân, lúc nào cũng nói phải thay đổ, phải chăm, phải làm thế này thế kia, học cái lọ cái chai, nhưng cuối cùng, sau tất cả dự định, sau tất cả thời gian là gì, vẫn là không có gì...Thế mà vẫn vô tư nói bằng này cấp kia là cần thiết cho việc trường, cho công việc sau này. Nói đến công việc, mình muốn gì, mình mơ ước gì, mình sống để làm gì, mình vì ai mà làm việc...thật mong manh, mơ hồ. Bén duyên với nó từ sự cố chẳng hay ho gì, ngày mình đi học ngoài miệng ai cũng chúc mừng, ai cùng hồ hởi...thì sau lưng hay trước mặt, mọi người luôn tự hỏi cháu học thế sau này làm gì, có tương lai không cháu hay học cẩn thận không ra trường không xin được việc thì lại về quê lấy chồng ấy thôi, tốn mấy năm ăn học...Mình biết, nghe những câu như vậy áp lực rất nhiều, là một khoa mới, mình cần phải nỗ lực hết mình để chứng minh năm đó lựa chọn của mình không sai, có lẽ do mình quá cố chấp chứ hòa toàn ngày đó đâu biết nó là gì đâu :)))))))
Hôm qua là ngày đầu tiên đi là với ý nghĩa thực sự là làm, là lao động chân tay...Đi rồi mới biết tại sao mẹ nói * kiếm được đồng tiền không dễ dàng đâu con, đừng đi làm cứ học thôi nhé...* Ở nhà cũng chẳng phụ mẹ được mấy chuyện dọn dẹp, lau chùi nhà cửa...lười là thế mà giờ phải đi là việc cho người ta dù chỉ là công việc bán tạp hóa bình thường. So với nỗi vất vả của bố mẹ có lẽ công việc này của con còn đơn giản hơn nhiều. Nhưng cũng nhờ nó mà con được lĩnh hội sâu sắc nhất sự khác nhau giữa lao động tri óc và lao động chân tay và con cũng hiểu vì sao Bố dù có phải đối nhưng mẹ vẫn quyết tâm cho con đi học đại học cho bằng được. mẹ vì con mà đã hi sinh nhiều, những điều mẹ dậy con luôn nhớ, con luôn làm theo. Riêng chuyện làm thêm con nghĩ là con không làm theo lời mẹ được, bố mẹ dạy con nhiều chứ xã hội dạy con được bao nhiêu. Con muốn tìm hiểu làm sao để có thể sống sung túc ngay trong thành phố chật hẹp này và con hiểu ra rằng chỉ có lao động trí óc và bóc lột người khác mới có cuộc sống như vây. Xã hội của con bây giờ và xã hội của con 2 năm về sau chắc chắc sẽ khác nhưng con không nghĩ mình sai và sẽ không quên bài học này. Con cảm ơn bố mẹ thật nhiều vì đã cho con cuộc sống sung túc được đánh đổi bằng sự hi sinh, sự cố gắng và sức lao động của bố mẹ. Chờ con nhé, con sẽ cho bố mẹ cuộc sống sung túc, hạnh phúc bằng chính kiến thức mà bố mẹ cho con, bằng tình thương và sức lao động bố mẹ dành cho con~~~
Trở về với thực tại đau vai quá, đau tay quá, đau lưng nữa, đau chân này~~~ ôi sao đau quá vậy này, công việc này đúng là bán sức lao động một cách tàn khốc nhất với mình từ trước tới nay mà :))))))) CỐ LÊN NHA BÉ :)))))))))))))