Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Tâm sự với người lạ...

Nó có một thói quen là rất dễ nói chuyện với người lạ. Nhưng chỉ là qua mạng thôi, còn gặp mặt, căn bản là không dám, không tự tin. Lại nói về chuyện bạn mới quen của nó. Quen bạn ý thông qua buổi tụ tập ăn uống ở nhà một người bạn. Mình khá ít nói, và ban đầu cũng không có ý định giao lưu gì nhiều nên yên phận vậy ăn và ăn theo đúng như tính cách của nó. Bất chợt Uyên bảo: " Nhật muốn mời bạn bạn áo trắng uống một li này". Mĩnh nghĩ: " Không phải chứ, uống bia đâu có được, uống bia mặt sẽ đỏ, sẽ xấu xí lắm". Cơ mà từ chối không được, nên đành ngậm ngùi cầm cốc lên, uống cùng bạn ý, không quên dặn thêm câu: " Mình rất ít khi uống bia, thật sự hôm nay vui lắm mới uống đó". Ôi dời, tưởng uống xong là xong, ai ngờ bọn bạn đểu là bù thêm câu: " Nhung uống rồi thì mời lại bạn đi chứ :(((" Không phải chứ, cho tôi uống nữa là mặt tôi sẽ như trái cà chua đó, không phải là không uống được, những hễ uống 1 chút bia thôi là mặt sẽ đỏ ửng cả lên. Nó đưa mắt sang bạn vô cùng đắm đuối hỏi: Tớ thật sự không uống được, tớ uống nước ngọt cũng được nhỉ??? Và hi vọng của nó hoàn toàn dập tắt, hắn bảo: Không được...Ờ, không được thì uống, mình đâu có sợ....Vậy là mình uống hết, không quên chửi thầm trong lòng: đồ khốn, không ga lăng chút nào hết...Ấn tượng ban đầu về bạn này là khá đẹp trai :)))
Từ Bắc Ninh về mấy hôm, thấy hắn ta gửi kết bạn FB, ừ thì đồng ý, rồi thi thoảng Like dạo, ừ thì cũng nhớ được bạn ý là bạn nào. Rồi vào một ngày đẹp trời, bạn ý nhắn tin. Ừ thì tính nó là rất ít khi không trả lời tin nhắn, nên theo phép lịch sự thì cũng rep lại thôi. Cách bắt chuyện và nó chuyện của bạn ý khá khôi hài, và cảm giác như mới quen thôi mà nói chuyện không chút ngại ngùng gì hết vô cùng thoải mái và vui vẻ. Thật sự trước nay cũng ít khi chê ai lắm vì sợ ngta tự ái mà, nhưng với bạn ý, không hiểu sao có thể trêu tự nhiên đến thế, nhìn những icon buồn của bạn ý thấy cũng khá dễ thương.
Những câu chuyện giữa nó và bạn ý thực sự khá vụn vặt, nhưng nó lại không hề thấy phiền, và bạn ý cũng không hề thấy chán, điều đó cũng thật kì lạ. Bạn ý chỉ qua đôi lời nói chuyện cũng có thể hiểu được phần nào con người nó, làm nó thấy khá hoang mang, nhưng cũng vì bạn ý biết được phần nào tính cách nó rồi nên nó nói chuyện khá cởi mở và thân thiện hơn.
Đối với bạn ý, nó có cảm giác gì đó rất mơ hồ, bạn ý có phần gần gũi, có phần thân quen, nhưng cũng có phần xa vời đối với nó từ sở thích cho đến những thói quen, Nó thấy ở bạn ý có gì đó rất khác với cuộc sống nó đang có, có thứ gì đó rất mơ hồ trong một số chuyện, trong một số vấn đề.
Người ta nói, nếu cứ nhắn tin với một người trong thời gian dài thì sẽ rất dễ thích người đó, và nếu gặp nhau mà vẫn thấy nói chuyện hợp thì sẽ rất dễ để yêu người đó. Và đối với nó, bạn ấy được liệt vào danh sách không thể thích. Mặc dù có thể kể cho bạn ấy nghe rất nhiều chuyện, nhưng sau bao lâu nói chuyện nó nhận ra rằng bạn ấy không phải là người mang lại cho nó cảm giác. Có lẽ, giữa nó và bạn ý còn thiếu một chút bối rối để trở thành thích. Trước giờ nó vẫn nghĩ, thích một ai đó cảm giác rất mơ hồ. Chính là kiểu nếu có bạn cuộc sống của tôi sẽ rất vui, nhưng nếu không gặp bạn trong 1 thời gian thì nó cũng rất nhanh quên cảm giác khi ở bên bạn. Chỉ nhớ rằng, đã từng có một người nó rất thích, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa.
Khi bạn ý nói thích nó, dù chưa xác minh được là thật lòng hay không thật lòng, nhưng cảm xúc của nó đứng trước câu nói đó nó hoàn toàn bình thường. Nó nghĩ, thói quen của nó và thói quen của bạn ý, sở thích của nó và sở thích của bạn ý, môi trường xung quanh nó và môi trường xung quanh bạn ý quá khác nhau, có lẽ không thể bù trừ cho nhau mà đến bên nhau được. Chi bằng nói rõ một lần để sau này có gặp nhau cũng vui vẻ cười nói, không gượng gạo ngại ngùng.
Nói xong dù cho bạn ý có không hỏi han, không chia sẻ thì nó cũng nhẹ nhàng chấp nhận. Thực ra con người bạn ý cảm giác có chút gì đó hơi cực đoan trong vấn đề tình cảm, còn lại điểm nào cũng tốt, từ ngoại hình, cách nói chuyện, cách nhìn nhận vấn đề...đều rất thực tế, không mơ hồ như một số người bằng tuổi nó gặp.
Nói chung là, làm bạn nhé, Ong Vàng !!!!
Kết quả hình ảnh cho ong vàng ảnh bìa

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

Ngày hôm nay, tôi muốn sống 1 mình!!!!!

Cuộc sống, nhiều khi không phải là không ai quan tâm, không phải là không ai nhắc nhở, nhưng đôi khi tự bản thân nghĩ rằng mình sẽ làm tốt, mình sẽ ổn, thì tự khắc sẽ không muốn được ai quan tâm, cảm thấy sự quan tâm của người khác cũng thật phiền.
Dạo này, sau một tuần sống 1 mình, tự nhiên lại thèm cái cảm giác sống một mình. Một mình với căn phòng, sáng chiều đi làm, tối về có thể thoải mái thả mình lên chiếc giường, hết mệt thì dậy nấu cho mình một bữa tối thật ngon. Một mình có thể thỏa sức mà sáng tạo những món mới, không cần phải hối hả về nhà cho kịp giờ cơm, mà có thể rong chơi đâu đó thoải mái thư giãn rồi trở về nhà. Một mình giữa căn phòng, một mình giữa thành phố tấp nập rồi một mình giữa ngổn ngang dự định và lo toan.
Tự ngẫm ra rằng, giờ không thể một mình thì cứ thoải mái, thả lòng mà sống. Nhưng kì lạ là nghĩ như vậy nhưng không là được  vậy, bản tính vốn suy nghĩ nhiều mà thể hiện không nhiều, có những chuyện nghĩ đấy, nghĩ nhiều là khác, nhưng lại chẳng bao giờ nói, lại trở thành người vô tâm trong mắt người ta. Có những chuyện, vì nghĩ nhiều, vì thương người ta, vì sợ người xung quanh hiểu không hết chuyện làm người ta mệt mỏi, nên nói với người xung quanh rằng, người ta không còn sự lựa chọn nào khác, người ta cũng đáng thương, đừng làm người ta khó xử nữa. Nhưng thật tâm trong mắt người ta, sự lo lắng đó lại trở thành người không thể tin tưởng, người không thể giãi bày tâm sự, để rồi tình cảm cứ như vậy nhạt dần. Bởi vậy ta nói, lời nói là thứ bản thân ta không thể tin tưởng nhất, là thứ sẽ khiến cho sự quan tâm của ta trở thành sự nhiều chuyện của người khác. Mà bản thân sử dụng lời nói không tốt, không muốn giải thích, không muốn đôi co...chỉ ngồi đây viết đôi ba dòng về những chuyện đã qua và những chuyện buồn hiện tại...Bất chợt nhớ đến bài hát " Tôi có một nỗi buồn thật đẹp".