Nó có một cô bạn thân, cô bạn này có người yêu bằng tuổi, 2 đứa thương nhau lắm, nhưng vì tính cách khác nhau nhiều quá nên cũng chịu đựng nhau nhiều. Có những đêm cô bạn này thức muộn lắm chỉ vì than thở anh người yêu vô tâm như này, như kia, anh người yêu làm chuyện này, chuyện kia khiến cô ấy không vui. Nó thường bảo : mày yêu lụy tình, sau này tao mà có yêu, tao cũng không yêu ai nhiều hơn tao đâu.Kèm với đó là nụ cười khá đắc ý. Nhưng ngàn lần như một, cô bạn thân nó đều cưởi khầy bảo rằng: chưa yêu chưa biết.
Kì thực đúng là chưa yêu chưa biết, mà có đôi khi yêu rồi cũng chắc gì đã rõ tường tận được rằng mình yêu người ấy bao nhiêu, yêu người ấy có nhiều hơn yêu mình hay không....
Lại nói chuyện nó, nó có quen một anh chàng, mà nó hay gọi là anh bạn trai. Anh bạn trai này ấn tượng đầu tiên với nó là khá vui tính, nói chuyện cũng khá hợp, có khả năng bắt kịp nhanh với những câu chuyện của nó. Ban đầu nó nghĩ nói chuyện anh em bình thường thôi, vì ở anh chẳng có điểm nào mà hợp lí để trở thành người yêu lí tưởng của nó cả. Nhưng anh cứ vậy,thường xuyên chuyện trò cùng nó, đôi khi chỉ là đôi ba câu chém gió vô thưởng vô phạt, nhưng cũng đủ để nó cảm thấy những giờ làm việc không còn quá căng thẳng.
Nó quen anh 3 tháng, thì nhận lời làm quen, và dùng 1 tháng để nhận ra rằng dù có cố gắng bao nhiêu thì với nó, anh cũng chỉ dừng lại ở cảm giác thân thuộc, không bối rối, không ngượng ngùng và từ đó nó đi đến quyết định dừng lại, đi tìm người mang đến cho nó cảm giác như một tình yêu đúng nghĩa.
Sau quãng thời gian đó, anh vẫn thi thoảng nhắn tin, vẫn thi thoảng trò chuyện, để nó có cảm giác như là mình đã có một quyết định đúng đắn, đã dừng lại đúng thời điểm. Nhưng sau đó, cũng đã có đôi lần nó băn khoăn rằng, liệu quyết định của nó khi đó có bao giờ là sai? Sai bởi sau khi 2 đứa ngắt liên lạc, nhiều khi nó cảm nhận được từng nỗi nhớ rất vội, ngay cả khi anh đang ngồi trước mặt.
Trong thời gian quen nhau, nó luôn đi tìm cảm giác bối rối, ngượng ngùng mà người ta hay nói nhưng hoàn toàn không thấy, để rồi khi không là gì của nhau thì chỉ một câu nói thôi " sao nay chưa về à em" cũng đủ để tim nó đập liên hồi
Có đôi lần nó đi qua con đường quen mà 2 đứa từng đi, cũng nhớ rằng đã cùng anh nắm tay nói luyên thuyên đủ thử, đã từng cùng anh phóng vội qua con phố nhỏ cho kịp giờ xem phim, đã từng ca thán rằng tại sao anh đi nhanh, anh leo lên vỉa hè....
Nhiều khi đi đến rạp chiếu phim, lướt trên newfeed thấy có bộ phim mới, bất giác nhớ anh muốn rủ đi xem cùng, nhưng chỉ là nỗi nhớ vội, nên đi qua nỗi nhớ vẫn không đủ can đảm đển inbox trước. Còn nhớ bộ phim đầu tiên 2 đứa xem là fast 8, nó ngồi trong rạp luyên thuyên đủ thứ, vì là lần đầu tiên đi xem 3D và cũng là lần đầu tiên xem phim dạng bom tấn, tính ra có mấy tháng, mà 2 đứa cũng đã xem đến gần chục bộ phim, vui có, buồn có, có lẽ bắt đầu thân nhau nhờ rạp chiếu phim thì có lẽ kết thúc cũng nên là trong rạp chiếu, có lẽ anh chọn, đó là nơi kết thúc cho tất cả những thứ đã bắt đầu. Bộ phim mở đầu là bom tấn vui vẻ, thì cũng nên chọn kết thúc là một bộ phim kinh dị nhưng cũng hài hước không kém.
Nhớ anh ngay cả khi đi chợ, nhớ rằng có hẹn với anh trong tháng 9 này Tân gia, nhớ rằng anh nói thích món gì, không thích món gì, nhớ cả rằng món ăn sở trường của anh là gì. Ta có hẹn với tháng 9 nhưng rồi lại lỡ hẹn với nó ngay khi ta để lỡ nhau.
Những ngày đầu không có anh, một mình nó tự đi tự về lúc đầu còn thơ thẩn, riết rồi cũng quen, nhưng cũng không tránh khỏi sự hụt hẫng khi không được tìm anh giữa hàng chục người xuôi ngược, nhớ cả đến khi anh quên điện thoại mà lại không biết phòng, cứ vậy đứng dưới nhà chờ nó. Khi đó nó thấy điếu thuốc trên tay anh, anh ngượng ngùng bảo: anh chỉ hút thuốc khi chờ đợi và khi không có ý tưởng trong công việc thôi. Lúc đó nó thấy anh vừa thương vừa buồn cười. Đúng là kể từ khi quen nó, rất ít khi thấy anh hút thuốc, thậm chí nó còn vô tâm quên mất đi là anh tìm đến thuốc mỗi lần anh rảnh. Giờ hết quen rồi, thi thoảng thấy anh vẫn cầm điếu thuốc trên tay, nó đôi lần băng quơ tự hỏi: là anh đang chờ đợi ai, hay là anh đang gặp khó khăn trong công việc?? Tự hỏi rồi tự cười xòa, ngốc quá, chỉ là thói quen của anh thôi mà....
Có nỗi nhớ rất vội, nhưng nó lại không nghĩ nó da diết đến như thế, nó có thể tự mình che dấu mình là nhớ anh không nhiều đâu, nhưng lại không thể dấu được ánh mắt tìm kiếm anh mỗi khi nghe thấy giọng nói, cũng không thể che dấu được hành động khi rảnh rỗi là vô thức tự cầm ngón út của mình lên vân vê, chỉ vì anh từng nói: anh thấy ngón út cầm thích hơn cả bàn tay nhá!
Không phủ nhận rằng, nó đã có một quyết định vội vàng trong chuyện tình cảm, cũng không phủ nhận rằng đến bây giờ nó vẫn còn nhớ anh rất nhiều, đã có nhiều lúc nó nghĩ, chỉ cần anh quay lại thôi, có lẽ nó sẽ bỏ qua hết cái cảm giác vớ vẩn kia để lại cố gắng bên anh thêm một lần nữa.
Nhưng suy cho cùng, tất cả chỉ có thể trở thành hiện thực, khi anh chủ đông quay về đây, còn nó, có vẻ dù có nhớ anh bao nhiêu, nhưng cũng không thể vượt qua được nguyên tắc của mình là: dù chuyện gì nó cũng có thể chủ động, riêng chuyện tình cảm thì con trai phải là người chủ động, nếu không thì bỏ lỡ cũng đành. Có lẽ vì thế nên trong lòng dù rất bơ vơ, nhưng cũng có lẽ vẫn không muốn có thêm một ai nữa, vì nó chưa quên được anh, và nó vẫn hi vọng một ngày anh có thể trở về.
Có bao giờ, đến tận khi mất đi rồi, ta mới cảm nhận được là tình cảm của ta dành cho người đó lớn đến nhường nào không nhỉ?
https://www.youtube.com/watch?v=qSqNEl5xAUE