Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Chút buồn vu vơ

Có lẽ thói quen khờ dại nhất của bản thân là việc đợi cả nhà về đông đủ rồi mới có thể yên tâm mà đi ngủ. Có đúng không khi ngay từ ban đầu đã tạo cho mình thói quen đợi chờ trong vô vọng, đợi mà không biết người ta có về không. Cảm thấy bản thân dường như là không tồn tại, mọi người có thể đi tới 2h sáng mà không một tin nhắn, không một cuộc gọi, dù chỉ một chút thôi, nói " t về muộn m đừng lo nhé" , có lẽ sẽ khiến dễ thở hơn nhiều rồi. Là mọi người mải chơi quên mất mình đang ở nhà đợi hay là mọi người nghĩ " chắc nó ngủ rồi, gọi làm nó dậy làm gì"???. Nhưng dù có hiểu theo cách nào đi chăng nữa thì thật sự vẫn thấy rất hụt hẫng, căn bản không phải là ai đi, đi với ai, đi làm gì, đi tới khi nào, mà căn bản là ở chỗ mọi người dù có đi xa tới đâu, đi muộn tới đâu, cũng không một ai nghĩ rằng có ai đó đang ở nhà đợi họ. Là họ quá vô tâm, hay do bản thân quá ngốc đi, cứ ngây thơ chờ rồi lại chờ> Tại sao cứ phải làm cái điều mình ghét nhất, để rồi trong lòng lúc nào cũng thấy bực bội. cũng hạ thấp đi giá trị của bản thân mình, để đợi, Thật sự rất ghét m Đợi ạ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét